Cô bé chơi đàn với 4 ngón tay
Bé Giang năm nay 12 tuổi, học lớp 5 nhưng nhìn như một em bé vừa bước vào lớp 1. Mỗi bước đi, Giang phải vặn hai chân thành một vòng tròn vô cùng vất vả. Thế nhưng, khi nghe Giang chơi piano, ai cũng ngạc nhiên. Tiếng đàn thánh thót, réo rắt như đang ứa ra từ chính trái tim em.
Vì bé hơn nhiều so với cây đàn nên khi chơi, em phải đứng. Hai bàn tay chỉ có 4 ngón tay co quắp, cong queo như rễ cây, song chúng di chuyển rất nhuyễn trên các phím đàn. Giang bảo: Em học đàn từ năm lớp 1. Em rất thích hát và thường xuyên hát, rồi tưởng tượng ra những phím nhạc trên cây đàn. Em không nghĩ nhiều đến gia đình, quê hương trong suốt 12 năm qua. Bởi em hạnh phúc khi được sống tại trung tâm và Tết với em cũng như bao ngày bình thường. 12 năm không cha mẹ, em vẫn sống, vẫn hồn nhiên, vẫn đàn hát và dâng hiến niềm vui cho cuộc đời.
|
|
|
Tiết mục văn nghệ của các em. |
Khác với Giang, Tô Trấn Phong mong Tết lắm. Phong đếm từng ngày chờ đến Tết. Biết các anh chị sinh viên tổ chức giao thừa đón năm mới, Phong háo hức từ mấy hôm trước. Phong bảo, mỗi khi có dịp gì đó đông khách đến, Phong thấy vui lắm. Các anh chị bế Phong, dẫn Phong đi chơi, lại cho Phong ăn bánh kẹo, được nghe hát và được hát theo.
Phong được mọi người đặt cho biệt danh là cậu bé chiến thắng Thần Chết. Khi Phong 5 tuổi, em bị sốt và lên cơn co giật, em được đưa tới Bệnh viện Sơn Tây, các bác sĩ trả về vì không thể cứu chữa được. Thế mà khi trở về, Phong ăn được, ngủ được, dần hồi phục rồi qua khỏi, khỏe mạnh cho tới giờ. Phong mong ước lớn lên làm bác sĩ, để khám bệnh cho mọi người trong trung tâm.
Những cái tên đặc biệt
|
Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ em khuyết tật Hà Nội đóng tại Thụy An, Ba Vì hiện chăm sóc, nuôi dưỡng 287 người, trong đó có 147 người già, còn lại là trẻ mồ côi, khuyết tật, trong đó có 27 trẻ sơ sinh. |
Trong số 27 trẻ sơ sinh đang được nuôi dưỡng tại trung tâm, có những bé mới được 2 ngày tuổi, vẫn chưa rụng rốn. Các bé được nhận vào trung tâm khi bị bỏ rơi tại bệnh viện, có khi mẹ bé bỏ con vào thùng mì tôm rồi vứt bé ở cổng trung tâm. Có bé bị bỏ ở nghĩa trang, được đưa về trung tâm nuôi dưỡng, nên các cô đặt tên bé là Huyền Trang, lại có bé tên là Ban vì bị bỏ ở ủy ban xã, có bé tên là Cầu vì bị bỏ ở sân cầu lông của trung tâm. Các cô thường đùa nhau, sau này lớn lên chắc Cầu chơi cầu lông giỏi lắm, vì mới đẻ ra đã bị mẹ bỏ ở sân cầu lông.
Cô Phạm Thị Nga, cô giáo ở nhà chăm sóc trẻ sơ sinh cho biết: Hơn 10 năm chăm sóc trẻ tại trung tâm, tôi đón nhiều bé sơ sinh bị bỏ ở cổng trung tâm. Bình thường trẻ đẻ ra được tắm rửa sạch sẽ cho hết ghèn, nhưng vì mẹ bé đẻ ra đem tới trung tâm bỏ luôn, nên khi ẵm, nhiều bé vẫn còn máu trên người, da xanh rớt. Sau khi tắm xong cho bé, các cô phải lấy bông bôi kem rồi lau nhưng phải một thời gian lâu sau mới sạch hết. Lại có bé khi được phát hiện ra, kiến đã bâu đen người.
Nhà chăm sóc trẻ sơ sinh có 27 cháu, mỗi ca chỉ có 3 - 5 cô nên các bé lúc nào cũng thích bế, chúng tôi đến bế bé chỉ cần một lúc, bé đã bện hơi, khóc váng lên khi chúng tôi ra về. Mặc dù ngoài trời mưa xuân lất phất, thời tiết chuyển mình trong khí xuân, nhưng nhìn những gương mặt thơ ngây giàn dụa nước mắt đang dõi theo, chúng tôi thấy bước chân như không muốn quay về.
|
Nhóm FHG và Hội sinh viên Việt Nam ở Melbourne, Australia trao tặng 5 triệu đồng cho trung tâm, số tiền còn lại 20 triệu đồng dùng để mua tã, bỉm, một số loại thuốc thông thường, găng tay vệ sinh.
Ngoài ra, chương trình kêu gọi ủng hộ từ nhiều nguồn khác với 2.000 gói trà bổ phế, 100 lọ đựng bút học sinh, hàng trăm áo ấm mùa đông, đồ chơi trẻ em và nhiều bánh kẹo, đồ dùng khác. |
Mai Hương (Giadinhonline)